Đăng nhập
AI LÀ THỦ PHẠM HUÝT SÁO TRONG GIỜ HỌC?!

     

AI LÀ THỦ PHẠM HUÝT SÁO TRONG GIỜ HỌC?!

 

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống vào lớp đã điểm. Sân trường THCS và THPT Minh Ngọc đang ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên thưa vắng dần. Các học trò dừng cuộc chơi nhanh chóng chạy vào lớp học. Các thầy cô cũng chuẩn bị cho giờ học mới. Tôi xách chiếc cặp bước vào lớp 6B. Sau phút cô trò đứng chào nhau, tôi cho học sinh ngồi xuống. Chợt có tiếng huýt sáo từ phía dưới lớp vọng lên.

 

        Muốn bắt quả tang tại trận, tôi phóng tầm mắt nhìn nhanh hai, ba lượt mà vẫn chưa phát hiện ra trò nào đang tru mỏ huýt sáo. Cả lớp có 40 học trò đứa nghiêng đầu bên nọ, đứa ngả đầu bên kia nên rất khó phát hiện. Quái lạ! Cậu học trò nào mà lại to gan nghịch vậy nhỉ? Tôi đành quát:

-         Cậu nào huýt trong lớp tự giác đứng lên!

       Tiếng huýt sáo im bặt. Cả lớp cũng im phăng phắc, không một ai dám nhúc nhích rồi cũng chẳng có học trò nào chịu đứng lên nhận. Tôi dịu giọng:

- Cô đếm từ 1 đến 3, em nào huýt sáo trong lớp thì tự giác đứng dậy, xin lỗi cô và tập thể lớp thì cô tha, còn cố ý không đứng dậy, cô chỉ mất 1 phút để tìm ra khi ấy cô sẽ ghi tên vào sổ và phạt vệ sinh lớp học 3 ngày.

- Bắt đầu...một...hai...ba...

       Lớp học yên ắng, vẫn không trò nào đứng dậy nhận lỗi. Hình như các trò đang thử tài phá án của cô thì phải?! Tôi thoáng nghĩ: mình quát khiến chúng im lặng thế này thì khó mà biết được cậu học trò nào đang huýt sáo. Phải làm sao đây?! Tôi quyết tâm phá án bằng phương pháp loại trừ và dùng tư duy lô gic để khoanh vùng đối tượng.

  Tôi thoáng nghĩ: dám cả gan huýt sáo trong lớp ắt hẳn phải là một cậu học trò nam rất nghịch, chứ không phải nữ. Mà cả dãy bàn có 3 em học sinh nam dân tộc Tày còn lại là các em học sinh nam dân tộc HMông rất ngoan không thể nghịch như vậy. Thế thì chỉ là một trong ba em học sinh nam người Tày này thôi. Vừa nãy, tiếng huýt sáo phát ra từ phía dãy bàn gần cửa ra vào. Học sinh Tùng  và Sơn hằng ngày cũng hay mất trật tự nhưng nhắc là thôi ngay không có gan nghịch như vậy hơn nữa hai em này lại ngồi ở thứ ba giữa dãy. A! Đây rồi! Trong cả dãy bàn đó, dám nghịch như thế thì chỉ có thể là cậu học trò này thôi (hằng ngày cậu ấy rất hay quay ngang quay ngửa, chân tay không lúc nào yên). Tôi nghiêm giọng quát lớn:

-         Cậu Hoàng Gia Bảo đứng lên!

       Cậu học trò có khuôn mặt tròn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng nhưng có nét mặt tinh nghịch, vội vàng đứng dậy.

-         Sao cậu lại huýt sáo trong lớp?

       Nét mặt cậu học trò đang câng câng bỗng dần biến sắc tái đi, lúng túng và sợ hãi:

-         Dạ!...Em!...Em!...

-         Cậu biết lỗi của cậu chưa?

-         Dạ! Em biết lỗi rồi ạ! Mà... mà sao cô lại biết là em ạ?

-         Nghịch như vậy chỉ có thể là cậu chứ ai nữa?  

Tôi dịu giọng:

     - Giờ ra chơi đã hết. Lớp học đã bắt đầu, khi ra chơi các em thoải mái nô đùa, nhưng đã vào lớp rồi đề nghị các em nghiêm túc học tập!

-         Dạ! ...Vâng!... em...em xin lỗi cô ạ!

Sau phút giây ấy, cậu học trò cúi đầu nhận lỗi tự hứa trước lớp sẽ không tái phạm nữa. Giờ thì lớp học bắt đầu với bài giảng mới, các học trò ngoan ngoãn lấy sách vở ra học và tâm phục khẩu phục tài truy tìm thủ phạm nghịch trong giờ học của cô giáo.                               

                                                                             Cô giáo Nguyễn Thị Yến

                                                                      Trường THCS & THPT Minh Ngọc

                                                                            Bắc Mê- Hà Giang.

                                                                                ĐT: 01239244056