Đăng nhập
CHUYẾN THỰC TẾ Ý NGHĨA TẠI CĂNG BẮC MÊ
CHUYẾN  THỰC   TẾ   Ý   NGHĨA   TẠI   CĂNG   BẮC MÊ



Ngược dòng sông Gâm đường vào Bắc Mê/ Ruộng lúa nương ngô xanh mướt đôi bờ/ Qua núi qua đèo đường dài quanh co,..”. Đúng như lời bài bát “Những con đường Bắc Mê” của nhạc sĩ Đào Thế Y, chúng tôi- những cán bộ giáo viên trường THCS và THPT Minh Ngọc- học viên của lớp Bồi dưỡng sau kết nạp đã theo chân các thầy cô giáo Trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Mê đã chạy xe men theo con đường quốc lộ 34, ngược dòng sông Gâm vào km 64 để tới thăm Căng - khu di tích lịch sử thuộc thôn Đồn Điền, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê.

Đúng 8h sáng, chúng tôi có mặt đông đủ tại Căng, thắp nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng đã từng bị giam cầm và hi sinh tại đây.

Tiếp chúng tôi là anh hướng dẫn viên ăn mặc theo phong cách người dân bản địa. Qua lời người hướng dẫn viên, chúng tôi được biết: Theo phiên âm tiếng Pháp, “căng” có nghĩa là đồn, là trại lính. Còn “Bắc Mê”, theo tiếng địa phương là Pác Mìa, có nghĩa là cửa ngòi. Như vậy, Căng Bắc Mê được hiểu là nơi đóng trại lính và là địa bàn quan sát, đặt chốt của thực dân Pháp

Trước năm 1938, thực dân Pháp cho xây dựng Căng trên sườn núi Rồng. Từ vị trí này chúng dễ dàng quan sát được toàn bộ tuyến giao thông của 3 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang và Cao Bằng. Chúng xây dựng nơi đây thành trại binh, địa bàn căn cứ đóng quân và quan sát của chúng. Từ năm 1939- 1942, chúng biến nơi đây thành nhà tù để giam giữ các chiến sĩ cộng sản.

Theo bước chân người hướng dẫn viên, chúng tôi được tận mắt chứng kiến bao bọc khu di tích là hệ thống tường thành dài 190m, dày 40cm, cao 2m. Xung quanh tường có nhiều lỗ châu mai, mỗi lỗ cách nhau từ 5-10m. Phía bên trong thành là những dãy cây cổ thụ. Tuy lớp học chúng tôi đi khá đông theo từng tốp từng nhóm vậy mà khi bước chân vào đây ai chúng tôi cũng có cảm giác lạnh buốt tới tận sống lưng. Như vậy chúng ta có thể hiểu được âm mưu tàn độc của kẻ thù. Chúng chọn vị trí trên cao này còn để khủng bố các chiến sĩ cách mạng bằng cả cái lạnh ghê người. Tiếp theo phía trong là các đồn bốt, vọng gác, nhà thông tin và đặc biệt là các phòng giam để giam giữ các tù nhân chính chị mà chúng thường gọi là Việt Cộng.

Với giọng nghẹn ngào, người hướng dẫn viên cho biết chính tại nơi này, các đồng chí cách mạng của ta bị chúng giam giữ khá nhiều như: Xuân Thủy, Hoàng Hứa Nam, Hoàng Bắc Dũng, Lê Giản, Nguyên Hồng, Đặng Việt Châu,…

Mặc dù bị tra tấn bằng nhiều thủ đoạn hết sức dã man, bị đày lao động khổ sai nhưng các chiến sĩ cộng sản vẫn luôn giữ vững tinh thần cách mạng, kiên cường bền bỉ đấu tranh chống lại ách thống trị của bọn thực dân. Các chiến sĩ cộng sản đã thành lập ra chi bộ Đảng. Họ truyền cho nhau lí tưởng cộng sản, sức mạnh đoàn kết, tình yêu niềm tin vào Đảng có thêm động lực vì ngày mai tươi sáng. Nơi đây đã trở thành trường học chính trị, nơi tuyên truyền giáo dục ý chí cách mạng cho các tù nhân trong và ngoài Căng.

Theo năm tháng, Căng Bắc Mê không còn nguyên vẹn như xưa, có những căn nhà đã bị phá hủy chỉ còn lại nền móng và vài hàng gạch cũ nhưng đã được chính quyền địa phương trùng tu khôi phục. Cho đến nay, Căng Bắc Mê vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. Người dân nơi đây luôn tự hào về mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, họ luôn khắc ghi công ơn của những chiến sĩ cách mạng và một lòng học tập phát huy truyền thống yêu nước quật cường của các bậc cha anh.

Kết thúc chuyến đi thực tế, chúng tôi - những học viên lớp Bồi dưỡng chính trị sau kết nạp đồng thời là các cán bộ công nhân viên trường THCS và THPT Minh Ngọc hiện đang sinh sống, công tác và học tập tại mảnh đất huyện Bắc Mê ai cũng tự hào về mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, nguyện sẽ là người tuyên truyền viên cho các em học sinh, cho nhân dân trong và ngoài nước hiểu rõ thêm sự tàn độc của kẻ thù, hiểu được sự hi sinh thầm lặng tinh thần đấu tranh quả cảm của các anh chiến sĩ cách mạng. Chúng tôi nguyện sẽ cống hiến hết mình để xứng đáng với cha anh, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để gìn giữ phát huy truyền thống yêu nước và còn để quyết giữ cho trọn vẹn mảnh đất quê hương mình./.

BÀI VÀ ẢNH: Nguyễn Thị Yến